Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Nghệ sĩ phiêu lãng trên phố

 

VIEW DECOR - THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

(ĐSCT) Đi trên nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh, hẳn chúng ta từng có lần bắt gặp một chiếc xe đạp chất đầy mặt nạ tuồng dùng đểTrang trí nội thất. Ông chủ của nó có mái tóc bồng bềnh như một nghệ sĩ thực thụ, đạp xe khoan thai giữa phố phường tấp nập. Suốt 17 năm qua, ông đã làm ra và bán đi hàng nghìn chiếc mặt nạ, vốn là một nét đẹp văn hóa từ nghìn đời của cha ông. “Dị nhân” này như nhiều người đặt tên là ai?

NGHỀ NUÔI CẢ NHÀ
Ông chủ của “gallery di động” tên thật là Nguyễn Văn Bảy, quê ở huyện miền núi An Lão, Bình Định. Từ cuối thế kỷ trước, ông đưa vợ con vào Nam sinh sống. Với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, ông đã làm nên những chiếc mặt nạ tuồng để bán, kiếm tiền nuôi vợ con. “Cứ mỗi lần vẽ mặt nạ tuồng là tui lại nhớ về một thời đi xem diễn tuồng ở quê hồi nhỏ. Gương mặt họ độc đáo với những nét hỷ, nộ, ái, ố. Mỗi nét vẽ của tui còn gởi vào đó tình yêu quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình”.
Lúc mới vào Sài Gòn, gian hàng trên xe đạp của ông bán được ít lắm vì nhiều người còn lạ lẫm. Khi hỏi ra đó là mặt nạ tuồng để treo trong nhà thì người ghé tìm ông mua nhiều hơn. Ông lại say mê cầm cọ làm ra những cái mặt nạ ấn tượng hơn. Ngoài mặt nạ tuồng, còn mặt nạ Phật, Bao Thanh Thiên, Chung Vô Diệm, Trình Giảo Kim, Trịnh Ân, Châu Xương, Tiết Cương, Triệu Hồng, Tiêu Đình Quý... được tác giả vẽ theo phong cách nghệ thuật tuồng.
 


Đợi khách trên đường Trương Định, Q3

Trông thấy những nét cọ uyển chuyển của mặt nạ tuồng, Nguyễn Văn Bảo, sinh viên năm 4, Đại học Kiến Trúc nhận xét: “Ông Bảy là dân tay ngang nhưng phối màu, đường nét rất đẹp. Tụi em thật ngưỡng mộ ông lão nhà quê đó”.

Vì xuất hiện trên đường phố mà nhiều người nước ngoài trông thấy và tỏ ra rất thích thú với món hàng lạ này. Họ đã bỏ tiền ra mua làm quà để về nước tặng người thân. Một người Đức từng đặt ông cả trăm cái để mang về nước. Ngoài ra, ông còn bán hai trăm mặt nạ tuồng, mặt nạ người da đỏ cho một du khách người Mỹ, một số mặt nạ hát tuồng cho một du khách người Pháp, mặt nạ Phật giả đồng thì được đưa sang Đức và Thái Lan...

Giá của mặt nạ tuồng dao động vài trăm nghìn đồng. Song, người bán lại thường bán rẻ cho cánh sinh viên, người lao động như mình. Trước đây, có nhiều cửa hàng lớn đặt hàng làm mặt nạ tuồng với số lượng lớn. Tuy nhiên, cách trả tiền khinh đời của một chủ tiệm làm ông bực bội. Thế là ông “dứt áo ra đi”, không bán mặt nạ tuồng cho cửa hàng kia nữa dù biết thu nhập sẽ giảm sút đáng kể.

Sáng sớm, trên các tuyến đường như Nguyễn Du, Trương Định..., ông lại tìm một góc tại ngã tư để chờ khách đến. Một vài vị khách rồ ga xe máy đến, hỏi giá rồi mua vài cái về làm đẹp cho căn nhà. Trưa đến, ông lại tới giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa để ngồi bán. Suốt ngày ở ngoài đường, nhờ những đồng tiền chân chính, đầy mồ hôi và nước mắt, ông đã nuôi hai con đang ăn học đàng hoàng. Vợ ông thì ở nhà phụ ông làm hàng.

YÊU LẮM NGHỆ THUẬT DÂN TỘC
Tối đến, “xưởng” của ông là tầng gác lửng của căn nhà trọ rộng khoảng 10m2, nằm trên khu Cư xá Lam Sơn, Q. Gò Vấp, TPHCM lại sáng đèn. Những chiếc khuôn nhiều kích cỡ khác nhau, bên ngoài là lớp thạch cao, bên trong là lớp silicon mỏng, chất đầy trong “xưởng”. Lão nghệ sĩ lại pha màu, sáng tác như một họa sĩ.
 


“Xưởng” của ông Bảy

Trong căn nhà chật chội, người nghệ sĩ già giới thiệu với tôi về nghệ thuật tuồng mà ông đã yêu quý từ thuở nhỏ, để rồi sau này lại sáng tác ra mặt nạ tuồng. Nhiều người chỉ biết ông Đào Duy Từ là người đầu tiên dạy hát múa cho người dân Bình Định nên được coi là tổ tiên của nghệ thuật tuồng. Ông hậu tổ của ngành hát tuồng (bội) là cụ Đào Tấn – người đã ba lần làm tổng đốc, bốn lần làm thượng thư triều Nguyễn, đã có công đầu trong việc đưa hát bội dân gian vào cung đình thành tuồng chuyên nghiệp, rồi từ cung đình đưa trở lại cho dân gian. Và ông cũng là người đầu tiên mở trường đào tạo đào kép tuồng từ thế kỷ 19. Ông đã viết ra hàng chục vở tuồng mẫu mực mà cho đến hôm nay vẫn được coi là những kiệt tác văn chương và nghệ thuật tuồng khó ai sánh kịp. Để tưởng nhớ tới những bậc tiền bối của nghệ thuật hát bội mà từ xưa đào kép ở miền Trung và Nam bộ lấy ngày 12 - 8 âm lịch làm ngày giỗ Tổ. Hiện cụ Đào Tấn đang yên nghỉ tại huyện Tuy Phước, Bình Định.
Lão họa sĩ nói say sưa về tuồng với một tình yêu thắm thiết và đôi mắt sáng rực lên. Ông kể miên man trong đêm dài... Điều ông lo lắng nhất là nhiều cháu nhỏ hiện nay quá bàng quan với nghệ thuật của tổ tiên để lại. Có lần, một nhóm cậu ấm cô chiêu, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, xỏ lỗ tai, lỗ mũi cười giỡn, lấn ông và gian hàng di động té nhào mà còn khoái chí hỏi: “Mặt nạ vẽ cái quái gì vậy?”. Những lúc như vậy, ông giận lắm, lại lủi thủi nhặt mặt nạ lên và đẩy đi qua nơi đông đúc.

Còn đối với những người dân thành phố, ông Bảy từ lâu đã trở thành một nghệ nhân đường phố thực thụ, làm phố xá Sài Gòn thêm nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn trong lòng lữ khách xa gần. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đã từng chụp ảnh cùng những chiếc mặt nạ tuồng để cổ xúy cho việc giữ gìn bản sắc dân tộc của môn nghệ thuật này.


Nguồn: www.congan.com.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét